Tháng tư giao mùa ấm áp, Bùi Nhã Quân cảm lạnh một cách triệt để, gọi “Triệt để” là do từ sốt, sổ mũi, chảy nước mắt cho đến viêm họng, đau nhức chân tay, chưa có triệu chứng nào là anh chưa bị qua.
Anh là bệnh nhân, hoàn toàn là một bệnh nhân chính hiệu, nhưng có vẻ cấp trên đã quên mất điều đó, miễn còn tỉnh táo thì anh còn phải làm thực hiện nghĩa vụ tăng ca để đẩy nhanh tiến độ công việc. Nhã Quân ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, chín giờ, hôm nay là thứ sáu, những đồng nghiệp khác đã tan tầm từ lâu, anh đứng dậy dạo một vòng trong công ty rồi rót cho mình một ly nước nóng, chịu đựng hết đợt đau đầu này đến đợt đau đầu khác hành hạ.
Nhã Quân trở về văn phòng, đứng tựa cửa sổ uống nước, ngẫu hứng cầm di động lên bấm bấm một dãy số điện thoại.
“A lô?” Chuông reo thật lâu, Nhã Văn mới nhận cuộc gọi. Đầu bên kia hỗn tạp tiếng nhạc và tiếng người nói cười ầm ĩ khiến Nhã Quân không khỏi nhíu mày.
“Em đang ở đâu?”
“Ở Pub a…” Dường như cảm thấy chột dạ, cô nàng còn cố ý kéo dài giọng.
“Cùng Tưởng Bách Liệt?” Anh lấy kính xuống, ray ray sống mũi, theo thói quen cắn chân kính. Hôm qua khi biết anh tăng ca, Nhã Văn liền cao hứng lên lịch hẹn hò với tiểu tử Tưởng Bách Liệt kia, vốn cho rằng hai người chỉ ăn với nhau một bữa cơm, lại không ngờ thả chim sẻ bay rông thì dễ, muốn bắt về lồng thật khó biết bao.
“Dạ,” Cô dừng một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bua-toi-o-cherating/501394/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.