Chương 13
Nể tình cô là người ốm!
Phong Đằng cố gắng kiềm chế ý muốn tống khứ cô ra ngoài.
Điện thoại trên bàn làm việc reo vang đúng lúc, Phong Đằng quay người bỏ ra ngoài, nói bằng giọng khô khốc: “Uống thuốc đi, tiếp tục ngủ, không được lên tiếng, nếu không sẽ trừ thưởng cuối năm!”.
Lên tiếng sẽ bị trừ lương… Đó là cách bóc lột độc đáo của tổng giám đốc ư?
Sam Sam lập tức ngậm miệng lại.
Im lặng một lúc, Sam Sam bỗng nhớ ra lúc nãy rõ ràng mình phải đi, sao giờ còn ở lại? Nhưng nếu bây giờ ra ngoài bị người ta nhìn thấy thì liệu có kỳ cục không?
Sam Sam ngờ nghệch nghĩ đến vấn đề ấy, chống cằm bắt đầu nghĩ khả năng lén lút ra khỏi văn phòng tổng giám đốc mà không bị người ta nhìn thấy thì cao bao nhiêu, sau khi kết luận khả năng bằng không thì Sam Sam đã bỏ cuộc.
Vì danh tiết của Đại boss, cô vẫn cứ đợi người ta đi hết rồi hẵng ra ngoài vậy, Đại boss chắc sẽ không đuổi cô ra ngoài đâu nhỉ?
Rèm cửa sổ khu tiếp khách không biết đã bị kéo lại từ khi nào, tạo ra một không gian tối khá khép kín với bức bình phong, Sam Sam đứng dậy, nhớ đến mệnh lệnh không được lên tiếng của Đại boss nên rón rén bước đến kéo rèm cửa ra, ánh nắng mùa đông thoáng chốc len vào bên trong.
Ánh nắng mùa đông nhàn nhạt, nhưng khi chiếu lên người lại cho ta một cảm giác ấm áp vô cùng, uể oải chậm chạp rất thoải mái, Sam Sam bò rạp mình trên bệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bua-trua-tinh-yeu/232858/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.