Chương 16
Tại sao trước kia lại thấy tổng giám đốc quá xa vời?
Anh thực sự là xa đến tận bên kia vũ trụ rồi!
Tiết Sam Sam lại bị rơi vào móng vuốt ma quỷ của boss, đau khổ cầm ly rượu theo sau Đại boss, mỉm cười liên tục, chạm ly, khách sáo.
Không thể ăn được gì đã rất thảm rồi, còn phải mang giày cao gót đi qua đi lại. Được thôi, những chuyện này cô nhịn được, nhưng có một số việc thực sự khó mà nhịn được a a a a a!
Chẳng hạn ông già mặc Âu phục này đây.
“Cô Tiết hôm nay thật là rực rỡ chói lòa, tươi trẻ thoát tục làm sao, lát nữa nhất định sẽ bầu cho cô Tiết một phiếu”.
Rực rỡ chói lòa… ông già! Ông cũng biết nói xạo không chớp mắt ghê nhỉ!
“Cảm ơn, chú quá khen ạ”. Sam Sam mỉm cười - ing.~~
Lại ví dụ ông lão mặc trang phục đời Đường.
“Cô Tiết xinh đẹp bẩm sinh, trẻ trung hoạt bát… (bỏ bớt những từ đồng nghĩa)… Giống như… (bỏ bớt những từ sến rện)… Với tổng giám đốc… (bỏ bớt những từ tán dương cặp đôi vớ vẩn)…!”.
“Cảm ơn cảm ơn”. Sam Sam tỏ ra mừng rỡ vì được khen, trong lòng thì vô cùng sùng bái - Giỏi quá! Nói xạo không chớp mắt thì thôi, mà còn như đang hát ấy!
Đợi ông lão trang phục đời Đường đã cạn hứng và đi xa rồi, Sam Sam mới kéo kéo tay áo Phong Đằng, hỏi: “Tổng giám đốc, người mặc trang phục đời Đường có phải là chức vị to hơn ông chú mặc Âu phục không?”.
Phong Đằng gật đầu.
Sam Sam đắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bua-trua-tinh-yeu/232868/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.