Chương 22
Lại tĩnh lặng.
Lần này chiếc xe như đã dự phòng trước, vẫn lao đi rất vững vàng trên con phố lớn. Đèn đường lướt nhanh ra phía sau, vẻ mặt Phong Đằng lúc âm u lúc tươi tỉnh, biến ảo khôn lường.
Một lúc sau.
“Chúc mừng cô, Tiết Sam Sam, câu trả lời này tôi rất hài lòng”.
Giọng anh đều đều không tình cảm, giống như rít qua kẽ răng vậy. Trái tim nhỏ bé của Sam Sam run rẩy, Đại boss có hài lòng thật không?
“Nên tôi sẽ nói cho cô biết một tin tốt lành”.
“Gì ạ?”.
“Vốn dĩ tôi định đưa cô đến khách sạn, sau đó tiền phòng sẽ trừ vào tiền lương của cô. Bây giờ tôi đã đổi ý định”.
Ủa, Sam Sam nhìn anh vẻ mong chờ, lẽ nào vì cô nịnh nọt, không không, là lời thật lòng… mà chuyển sang trừ vào tiền lương anh?
“Mấy ngày này cô sẽ ở chỗ tôi”.
Sam Sam đần mặt, một lúc lâu sau mới run lẩy bẩy hỏi: “Tổng giám đốc… ở… ở… ở chỗ anh là sao?”.
Phong Đằng đã chẳng buồn trả lời. Anh nhấn phanh xe, quay đầu xe lại, lái đi theo hướng ngược lại.
Sam Sam đã giữ trạng thái đờ đẫn một cách hoàn hảo suốt đoạn đường.
Chiếc xe lên cầu rồi lại xuống cầu, rẽ hai lần, xung quanh bỗng nhiên tĩnh lặng lạ thường. Hai bên đường là những gốc cây cao to đều tăm tắp, thấp thoáng những ngôi nhà sau đó, bỏ lại sự ồn ào của đô thị. Một lúc sau chiếc xe lại rẽ vào một con đường cây xanh sạch sẽ, ở cuối bức tường dài bao bọc đã thấy cánh cửa sắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bua-trua-tinh-yeu/232879/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.