Chương 26
Đêm đó, sau khi Phong Đằng nói câu “thử xem”, tất cả đã trở nên không được chân thực cho lắm.
Khi đôi môi nóng ấm rời khỏi trán cô, cả người Sam Sam mụ mẫm hẳn. Phong Đằng hình như muốn hôn cô nữa nhưng thấy ánh mắt ngờ nghệch của cô, anh lại cười, hơi đẩy cô ra xa: “Thôi”.
Từ từ.
Anh lấy di động, hỏi cô: “Chỉ có tin nhắn này?”.
Cô gật đầu.
Phong Đằng tắt máy, ném lên bàn. Sau đó đưa cô vào phòng làm việc của anh, ban đầu anh muốn dạy cô chơi cờ, nhưng thấy cô thực sự lơ đãng thì anh bỏ cuộc. Thế là tự ai nấy xem sách của mình.
Thỉnh thoảng đi lấy chút hoa quả, thỉnh thoảng đi pha trà, thỉnh thoảng trò chuyện vu vơ vài câu, Sam Sam cầm quyển sách cô chọn, lật đến mấy trang.
Mười hai giờ, bầu trời xanh thẫm nở rộ những tràng pháo hoa rực rỡ tuyệt đẹp.
Vì cả khu này không có nhà cao tầng nên đứng trước khung cửa sổ rộng trong phòng làm việc là có thể nhìn được rất xa, rất xa, Sam Sam đặt sách xuống, chạy đến trước cửa sổ ngắm.
Phong Đằng cũng bước đến, đứng cạnh cô.
“Muốn bắn pháo hoa?”.
“Phong Nguyệt nói mọi người chưa bao giờ bắn cả”.
“Ừ”. Phong Đằng gật đầu, sau đó quay sang nhìn cô, rồi cúi xuống hôn cô mà không báo trước.
Đó là lần thứ ba anh hôn cô trong ngày hôm nay.
Cô cảm thấy hình như có hơi nhiều, nhưng không hề thấy đáng ghét.
Sau đó…
Cô đã lê đôi dép mềm mại, mềm nhũn người trôi về phòng ngủ.
Sáng sớm mùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bua-trua-tinh-yeu/232890/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.