Chương 31
Chớp mắt mà Phong Đằng đã đi được hai ngày rồi, nhưng ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi, Sam Sam cứ cảm giác có gì đó lạ lùng.
Tối cuối tuần, Sam Sam nằm trên giường, mở to mắt nhìn trần nhà, không tài nào ngủ được…
Lẽ nào câu nói hôm đó của cô đã bị nghe thấy? Nhưng nếu nghe thấy thì boss sẽ không dễ dàng tha cho cô đâu, bình thường không có chuyện gì cũng tìm cớ để bắt nạt cô mà.
Có lẽ chỉ là bận quá chăng? Bên Mỹ không biết đã mấy giờ rồi, hay là gọi điện sang đó nhỉ.
Sam Sam đang bẻ ngón tay tính toán thời gian thì bất ngờ di động reo vang.
Chắc không phải là điện thoại của boss chứ, còn chưa kịp xỏ dép lê cô đã chồm dậy đi lấy di động, nhưng lại là một số lạ ở thành phố này. Sam Sam hụt hẫng, tiện tay nhấn nút nghe, là giọng nói vui vẻ của bà Tiết vang lên: “Sam Sam, bố mẹ đang ở ga tàu thành phố S đây!”.
Nhà họ Tiết lần này xem như là tấn công tập thể bất ngờ, đến tổng cộng năm người, bố mẹ Sam Sam, bố mẹ Liễu Liễu và cả ông nội nữa. Sam Sam đến ga tàu đón họ, than vãn: “Sao trước khi mọi người đến cũng không gọi điện trước?”.
Bà Tiết cười hà hà: “Cho con bất ngờ đấy mà”.
Sam Sam bó tay, đúng là bất ngờ thật.
“Vừa hay là cả con và Liễu Liễu đều ở đây, cả nhà nhân cơ hội này đến thăm, vốn dĩ muốn đợi trời nóng tí mới tới, nhưng ông nội gần đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bua-trua-tinh-yeu/232903/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.