Về tới nhà, hắn nghĩ đến câu chuyện trao đổi với Huân tước Henry. Hắn tự hỏi không biết mình có thật sự thay đổi được không? Hắn đã sống một cuộc đời tội lỗi cũng như đã hại nhiều người rồi. Hắn có còn hi vọng gì không?
Tại sao hắn lại ước điều ước đó về bức tranh? Hắn đã giữ được tuổi trẻ và sắc đẹp, nhưng hắn đã phải trả bằng một cái giá quá đắt. Sắc đẹp của hắn đã hủy hoại linh hồn hắn. Hắn cầm gương lên soi mặt. Giờ đây hắn là cái gì? Một cái mặt không có trái tim. Bỗng dưng hắn căm thù cái đẹp của mình, và đánh rơi chiếc gương xuống sàn nhà vỡ ra từng mảnh nhỏ.
James Vane, Basil Hallward, Sybil Vane – giờ đây những cái chết ấy không còn quan trọng với hắn nữa. Tốt hơn hết là quên quá khứ đi. Không gì có thể thay đổi được nó. Hắn phải nghĩ về bản thân. “Có thể,” hắn nghĩ, “nếu ta sống một cuộc đời tốt hơn, bức tranh sẽ trở nên bớt xấu xa hơn.” Hắn nhớ đến cô gái nhà quê – hắn đã không phá hoại cuộc đời tươi trẻ của cô. Hắn đã làm được một việc tốt. Có lẽ bức tranh đã bắt đầu trông khá hơn.
Hắn đi nhẹ nhàng lên căn phòng trên lầu. Ừ, ta sẽ sống một cuộc đời đàng hoàng, và sẽ không còn phải sợ cái mặt trái xấu xa của linh hồn ta nữa. Nhưng khi hắn mở bức tranh ra, hắn đã phải kêu lên đau đớn. Không có gì thay đổi cả. Gương mặt trong tranh vẫn khủng khiếp – có thể nói là đáng ghét hơn trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-chan-dung-cua-dorian-gray/353203/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.