Sáng hôm sau, trong khi Dorian đang ăn bữa điểm tâm thì Basil Hallward đến.
“Dorian, cuối cùng tôi cũng tìm được anh,” ông nói một cách nghiêm trọng. “Tối hôm qua tôi có đến, nhưng họ nói với tôi là anh đi ăn tối với bạn. Dĩ nhiên tôi biết là không phải như vậy. Tôi muốn chia buồn với anh về Sybil Vane. Tội nghiệp cô gái!”
“Basil thân mến,” Dorian nói với vẻ chán chường. “Tối qua tôi đến nhà Huân tước Henry và đã có một buổi tối thú vị.”
Basil nhìn anh ta chằm chằm. “Anh đi ăn tối à?” Basil nói chậm rãi. “Anh ra ngoài ăn tối trong khi Sybil Vane nằm chết tại một cái rạp hát bẩn thỉu à?”
“Thôi đi, Basil! Tôi không nghe ngài đâu!” Dorian đứng bật dậy. “Sybil Vane là quá khứ... xong rồi... quên rồi.”
“Dorian, anh đã thay đổi mất rồi.” Basii nói. “ Vẫn là khuôn mặt đẹp tuyệt vời đó, nhưng cậu bé tốt bụng và dịu dàng ngồi làm mẫu cho tôi vẽ đâu rồi? Anh không có trái tim à?”
“Hôm qua, tim tôi ngập tràn buồn thảm. Tôi đã khóc vì Sybil, vâng, nhưng hôm nay tôi không thể khóc được nữa. Tôi đã thay đổi, Basil ạ. Tôi đã là một người đàn ông với những cảm xúc mới, những ý tưởng mới. Đừng giận tôi vì tôi là tôi. Không còn gì để bàn thêm cả.”
Basil buồn rầu nhìn anh ta. “Được rồi, Dorian,” cuối cùng ông nói, “tôi sẽ không nhắc đến Sybil tội nghiệp nữa. Nhưng mà anh sẽ ngồi mẫu cho tôi họa một bức chân dung nữa chứ?”
“Không. Không bao giờ,” Dorian nói nhanh. “Không thể nào được.”
“Tại sao chứ?” Basil
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-chan-dung-cua-dorian-gray/353212/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.