Lá trong vườn phản chiếu ánh nắng mặt trời và hoa khẽ lay động trong cơn gió hè. Hai người đàn ông trẻ ngồi trên một cái ghế dài dưới bóng mát của một vòm cây cao.
“Basil, trước khi tôi đi, anh phải trả lời câu hỏi của tôi”, Huân tước Henry nói. “Tại sao anh không có ý định triển lãm bức chân dung của Dorian Gray tại một phòng tranh nào đó?” Henry nhìn bạn mình và mỉm cười: “Lần này thì xin anh hãy cho tôi biết lý do thật sự chứ đừng lặp lại câu trả lời vừa rồi.”
“Harry này, khi một họa sĩ cảm xúc dạt dào về một bức chân dung nào đấy thì nó trở thành hình ảnh của chính anh ta chứ không còn là của người mẫu nữa. Người họa sĩ vẽ khuôn mặt và thân hình của người mẫu, nhưng thật sự thì anh ta thể hiện tình cảm của chính mình. Cái lý do mà tôi không muốn triển lãm bức tranh này là vì tôi sợ rằng nó sẽ phơi bày điều bí mật của trái tim tôi.”
Huân tước Henry cười. “Và điều bí mật của trái tim anh là gì?”
Basil im lặng. Huân tước Henry ngắt một bông hoa và chăm chú nhìn nó.
“Cách đây hai tháng,” cuối cùng Basil lên tiếng, “tôi đến dự một bữa tiệc tại nhà Quý bà Brandon. Trong khi đang nói chuyện với bạn bè thì tôi cảm thấy có người đang quan sát tôi. Tôi quay lại và nhìn thấy Dorian Gray lần đầu tiên. Chúng tôi nhìn nhau, và đột nhiên tôi cảm nhận một nỗi sợ hãi khó tả. Tôi cảm thấy rằng con người này sẽ thay đổi cuộc đời tôi… có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-chan-dung-cua-dorian-gray/353225/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.