Chỉ cần được người có tâm lo liệu, mọi việc đương nhiên là trôi chảy ngay. Chỉ trong ba ngày, cái tên 'Cố Uyên' trên bảng danh sách cung nữ dự tuyển đã được thay bằng 'Hồ Uyển'.
Triệu Vinh lo liệu xong xuôi tất cả văn thư giấy tờ mới đến phòng trực bên ngoài Thượng Nghi cục. Lại thấy Từ Tam ngồi trên ghế thêu dưới cửa sổ, Cố Uyên đứng trong sân, còn đồ đệ của Từ Tam là Từ Vân đứng cách Cố Uyên vài bước, cầm chặt thước giới luật trong tay.
Hắn đứng ở cửa viện nghe một lát rồi bước đến trước mặt Từ Tam, hạ giọng cười khà khà: "A Vân cũng đến tuổi nhận đồ đệ rồi cơ à? Nhìn cũng ra dáng đấy chứ."
"A Ích chỗ ngươi chẳng phải đã nhận cả đệ tử đời sau rồi sao? Hắn còn nhỏ hơn A Vân một tuổi!" Từ Tam lườm hắn một cái, "Cố cô nương này có thiên phú học hành, tay chân vững vàng nhanh nhẹn lại tháo vát, tính tình cũng cẩn thận, ngoài việc quá nhân từ ra thì không có một chút khuyết điểm nào. A Vân đã muốn thu nhận nhưng vẫn chưa nói rõ với cô ấy. Nếu ngươi không có chỗ nào sắp xếp cho cô ấy vào thì hay là cứ để cô ấy ở Thượng Nghi cục này đi, ta cũng không để cho chịu thiệt thòi. Thấy sao?"
Những người ở Thượng Nghi cục này lâu năm đều rất mến những người mới mà thông minh, học nhanh hiểu nhanh. Triệu Vinh biết cái bệnh yêu tài của Từ Tam cô cô lại tái phát rồi, không trả lời thẳng mà chỉ ậm ừ cho qua rồi đưa văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-luong-vi-phi-lam-thac/3010685/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.