Bệnh đến như núi lở, bệnh đi như tơ rút, đến ngày mùng mười tháng chín Cố Uyên mới có đủ sức để xuống giường đi lại.
Ngày các cung nữ về thăm nhà là mùng tám tháng chín, Triệu Vinh đã đặc biệt sai đồ đệ là Triệu Quảng Lộc đến hỏi: "Hồ nữ sử có thứ gì cần nhờ mang ra ngoài cung không? Nói cũng được, viết thư cũng được, ngay cả đồ vật cũng không sao, chỉ cần không phạm vật cấm."
"Cũng không có gì cần mang theo."
Cố Uyên suy nghĩ một chút rồi nhờ Vệ An lấy hai mươi lạng bạc thưởng và hai cuộn gấm cống phẩm mà Cung Chính ti vừa gửi đến hôm trước đặt lên bàn, lại đưa hết số bạc tháng vừa nhận được vào tay Triệu Quảng Lộc: "Hai mươi lạng bạc và hai cuộn gấm này, làm phiền tiểu Lộc sư phụ chuyển giúp hai vị đồng hương của ta. Cứ nói là ta phải ở trong cung thêm một thời gian nữa, nhờ họ mang về quê giúp. Số tiền lẻ này xin tiểu Lộc sư phụ cầm lấy uống trà, đừng chê ít."
"Sư phụ con đã nói rồi, sau này còn phải nhờ nữ sử chiếu cố nữa! Chút việc này có đáng gì đâu?" Triệu Quảng Lộc đã được Triệu Vinh dặn dò từ trước, cười hì hì xua tay tạ ơn, ôm lấy bọc đồ trên bàn, cúi người hành lễ với Cố Uyên rồi chuồn một mạch.
Vệ An thấy Cố Uyên vẫn còn mơ màng xuất thần thì chỉ nghĩ rằng nàng bị bệnh lâu nên tinh thần không tốt, bèn giúp Cố Uyên cất số bạc lẻ và tiền đồng đi, đưa lại cho Cố Uyên, nhưng Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-luong-vi-phi-lam-thac/3010691/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.