Vốn là chuyện chưa làm bao giờ lại còn là bị ép buộc đến vậy, Hứa ma ma thấy Hoàng đế đứng trước rèm với bóng lưng cứng đờ, cũng không hối thúc mà chỉ chờ đợi ở cửa điện. Bà kiên nhẫn đợi một hồi lâu, thấy Hoàng đế lại đưa tay lên lần nữa, vén rèm nhìn vào bên trong.
Bà cụp mắt xuống, cúi người: "Nếu Quan gia không có gì dặn dò, nô tỳ xin cáo lui, sáng mai lại đến chúc mừng Quan gia."
"Ma ma, khoan đã." Hoàng đế lại buông tay xuống, quay người lại, trong đáy mắt không có chút ngượng ngùng hay giận dữ, giọng nói toát lên vẻ nhẹ nhàng và bình thản đến lạ thường: "Mấy hôm trước Trẫm được liệt tổ liệt tông chỉ điểm, ban cho một giấc mộng, chỉ thấy hơi kỳ lạ nên vẫn chưa nói ra, giờ mới hiểu ra là ứng nghiệm vào ngày hôm nay. Giấc mộng này cũng có liên quan đến mẫu hậu, phiền ma ma thay trẫm bẩm lại."
Trong cung có nhiều người sùng Phật, vốn không thiếu những chuyện thần linh cảm ứng này, thấy Hoàng đế ra vẻ nghiêm túc, Hứa ma ma niệm một tiếng Phật, thầm nghĩ chẳng lẽ liệt tổ liệt tông đã sớm biết Hoàng đế sẽ có những chuyện này nên đã ban mộng báo trước?
"Nô tỳ nhất định sẽ bẩm lại, không biết Quan gia đã mơ thấy gì?"
"Trẫm mơ thấy Thái Tổ Hoàng đế." Hoàng đế hơi cong khoé môi tựa đang cười nhưng ánh mắt lại không có chút ý cười nào: "Người mặc một chiếc áo choàng màu đỏ, dung mạo vẫn y như bức chân dung trong Phụng Tiên điện. Trẫm hành lễ với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-luong-vi-phi-lam-thac/3010701/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.