Cố Uyên nghe giọng điệu của người đàn ông kia thì biết rõ ràng là hắn có quen biết mình, liền không khỏi nhìn hắn để mà đánh giá thật kĩ một lần nữa. Đa số người miền Nam khi vào kinh thành đều không chịu được lạnh, mới tháng Mười mà Thế tử Nguyên Lễ đã khoác trên mũ ô sa đầu một chiếc đệm tai bằng da hải ly, cả người được phủ kín trong chiếc áo choàng bằng lông chồn. Dù là vậy, vóc dáng cao lớn của hắn vẫn trông cũng vẫn không hề cồng kềnh nặng nề. Nét mặt cũng linh tú và ngũ quan cũng tinh xảo y như Hoàng đế, mà hai đôi mắt càng giống nhau hơn cả, chỉ là khí chất lại hoàn toàn khác biệt: Hoàng đế trẻ tuổi mà chín chắn trầm ổn, đôi mắt lúc nào cũng nghiêm nghị bình tĩnh không lộ thanh sắc, chỉ những ai nhìn để ý vô cùng kỹ càng hoặc là người rất thân thuộc mới đọc được cảm xúc nơi khóe mắt mà thôi. Còn Nguyên Lễ thì như cơn gió xuân ấm áp, nơi khóe mắt đuôi mày dường như luôn ẩn chứa một nụ cười, chỉ là, nhìn lâu sẽ thấy nụ cười ấy như một lớp lụa mỏng manh phủ trên khuôn mặt và che lấp toàn bộ ngũ quan. Đôi mắt đen láy như cánh cửa khoá chặt, chẳng để bất kỳ cảm xúc nào thực sự lọt vào sâu.
Cố Uyên thầm thêm một phần cảnh giác, cúi người thật sâu trước Nguyên Lễ: "Thế tử điện hạ quá khen, lời ấy nô tỳ không dám nhận. Nghe nói Điện hạ đã an cư đất Vân Châu từ lâu, lại là người yêu thích thi văn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-luong-vi-phi-lam-thac/3010707/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.