Một số chuyện là bản năng, không cần học cũng tự biết.
Lúc đầu, Hoàng đế hôn có phần mãnh liệt và mạnh bạo khiến cho môi và răng của Cố Uyên tê dại, dần dần động tác đã thuần thục hơn, lại thấy Cố Uyên dường như không có ý chống cự, bấy giờ mới yên tâm mà tỉ mỉ thưởng thức, từng chút từng chút một hôn nhẹ lên môi nàng tựa như một chú chim gõ kiến.
Cố Uyên chưa bao giờ thân mật với ai như thế trong đời nhưng đôi môi Hoàng đế lại mang theo hương vị thơm mát của trà Dương Tiễn thoang thoảng, cũng không đến nỗi là khó quen. Nàng khẽ ngẩng mặt lên theo bản năng, môi Hoàng đế liền thuận theo đó mà trượt xuống, vừa hôn vừa cắn nhẹ lên cổ nàng, tựa như một con thú nhỏ.
Cố Uyên cảm thấy gương mặt và cả bộ não mình đều như đang bị thiêu đốt, trong cơn mê muội chợt vươn bàn tay ra nắm lấy cánh tay của Hoàng đế: "Quan gia!"
Hoàng đế đang tập trung cao độ đột nhiên bị cắt ngang, nàng nhíu mày ngẩng đầu lên, dịu dàng hôn sườn mặt Cố Uyên: "Không được nói." Mình đã * l**n t*nh m* mà ánh mắt của Cố Uyên lại vẫn thanh triệt như thể là rất tỉnh táo, Hoàng đế bỗng thấy một cơn lạnh lẽo ngấm vào thấu xương, liền quay mặt đi, vô thức đưa bàn tay tay che mắt Cố Uyên lại: "Không được nhìn trẫm như thế này."
Thế nhưng việc ngang ngược bịt mắt và không cho người khác nói chuyện như thế này thì có gì khác với những gã côn đồ cưỡng đoạt nữ tử nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-luong-vi-phi-lam-thac/3010711/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.