Vì lo ngại Hoàng đế tuổi trẻ bồng bột, có thể đột ngột đổi vận chuyển đường sông thành vận chuyển đường biển, nên dù những lợi ích của hải vận đã được quần thần bàn luận riêng tư rất nhiều lần, nhưng vẫn chưa có ai dám tấu trình lên Hoàng đế. Lâm Viễn liếc nhìn Cố Uyên, thấy nàng cúi đầu đứng bên ngự án, lặng lẽ mài mực, thần sắc tĩnh tại.
Bên cạnh, Hoàng đế đang ngồi trên ngự tọa uống trà, vẻ giận dữ trên mày đã lắng xuống, khôi phục lại vẻ bình thản. Tư thế đoan chính, phong phạm trầm tĩnh không lộ cảm xúc của hai người gần như là cùng một kiểu, khiến nàng gần như có một loại ảo giác cứ ngỡ Cố Uyên không phải mới vào cung gần đây mà đã ở bên Hoàng đế rất nhiều năm rồi, đến cả khí chất cũng đã trở nên tương đồng, tiệm cận nhau.
Trong lòng nghĩ vậy nhưng trên mặt nàng không dám lơ là mất tập trung, ngẫm nghĩ rồi đáp: "Hải vận tuy nhanh gọn thuận tiện nhưng rủi ro cũng rất lớn, vì vậy từ trước đến nay chỉ có Binh bộ vận lương vận binh là đi đường biển nhiều hơn cả. Một là vì quân tình khẩn cấp, không thể trì hoãn, hai là để tiện rèn luyện thủy sư."
Hoàng đế gật đầu: "Vậy thì tốt. Nội các và Loan Nghi cục đã dâng tấu, mấy năm trước miễn thuế nhiều lần, lại thêm toàn bộ lương thực đường thủy đều chuyển lên phía bắc khiến các châu phủ lân cận hiện nay không còn đủ lương thực để cho người dân Hải Châu chống chọi qua mùa đông. Lập tức truyền chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-luong-vi-phi-lam-thac/3010724/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.