Không giống với hành cung được xây dựng tại Định Giang Khẩu, để thuận tiện cho tông thất tử tôn sau này có thể thường xuyên đến cúng bái, cũng như lo lắng cho việc Đế vương tuần hành sẽ quấy nhiễu dân chúng, năm xưa Cao Tổ hoàng đế đã cố ý xây dựng tông miếu ở vùng ngoại ô gần kinh thành. Lộ trình không quá xa, đại giá đi thong thả ba ngày là tới. Thái hậu lần này không dùng đại giá phức tạp mà chỉ dùng tiểu phượng liễn bốn ngựa kéo, phi nước đại thật nhanh, chỉ một đêm một ngày đã tới được trai cung.
Loan Nghi cục bao năm nắm giữ cung cấm nên tin tức bị phong tỏa rất chặt chẽ, các vị tông thân ở ngoài chỉ biết Hoàng đế đang tịnh tâm trai giới trong trai cung, không tiếp kiến người ngoài. Thấy Thái hậu xuất kinh để tế bái Tiên đế và Ai hoàng đế, ai nấy đều cho rằng đây là cơ hội ngàn năm có một để lấy lòng, cho nên đều dâng cao tinh thần nịnh bợ, quỳ nghênh trước cửa trai cung. Đợi phượng giá đến, họ lại lũ lượt theo tước vị và bối phận mà cùng nhau khấu đầu vấn an.
Càng vào thời khắc thế này thì càng phải tỏ ra bình tĩnh trước mặt người ngoài, Thái hậu đè nén sự bồn chồn lo lắng trong lòng, ngồi trên xe, gặp qua hết tất cả tông thất lớn nhỏ, để mặc cho họ than thở và kể lể hết chuyện xưa thuở nào, lúc này người mới quay sang gật đầu với Hứa ma ma. Nữ quan cất tiếng "Khởi giá!", phượng liễn vững vàng tiến vào trai cung.
Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-luong-vi-phi-lam-thac/3010727/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.