Ngày hai tháng hai, rồng ngẩng đầu, chính là ngày đất trời chuyển mình về xuân.
Những ngày gần đây, ông trời đặc biệt ưu ái, gió lặng nắng ấm, ánh dương rọi lên mái ngói lưu ly tựa như những mảnh vàng vụn, phản chiếu ánh nắng trên bức tường cung điện đỏ sẫm vừa được gột rửa trước Tết, càng thêm rạng rỡ.
Nắng ấm, lòng người cũng vì thế mà trở nên lười biếng. Hai tiểu thái giám gác Bảo Thiện môn đang rụt tay vào trong ống tay áo, dựa cửa phơi nắng, chợt nghe tiếng bước chân từ xa vọng lại. Cả hai thò đầu ra nhìn, thấy Bắc Vương vừa rời khỏi cung không lâu giờ đã đang cùng một thiếu nữ mặc áo xanh lục cao ráo, chừng đâu mười sáu, mười bảy tuổi vừa nâng bước vừa trò chuyện, đi dọc theo lối đi lát đá tiến về phía này. Lập tức, hai tiểu thái giám đứng thẳng lưng, cúi đầu một cách cung kính, đứng nghiêm hai bên cửa. Thấy thiếu nữ áo xanh dừng lại, cả hai người lập tức cúi mình quỳ lạy.
Thiếu nữ không bận tâm, chỉ ngẩng đầu ngắm tấm biển Bảo Thiện môn. Bắc Vương thấy nàng tuy cố giữ vẻ mặt bình thản nhưng dáng người lại toát ra vẻ chần chừ, liền bật cười thầm trong bụng, liếc mắt ra hiệu cho Thôi Thành Tú, cười tươi mà mời vào: "Quan gia đã đi lâu như vậy rồi, hay là ghé vào Cổ Kim Thông Tập khố nghỉ chân một lát nhé?"
Hoàng đế liếc nhìn một cái: "Các nữ thư lại được tuyển vào ngày mười tám tháng Giêng đều ở đây sao?"
"Dạ phải." Ánh mắt Hoàng đế đầy vẻ dò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-luong-vi-phi-lam-thac/3010730/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.