Dường như có một tiếng sét đánh ngang tai, Cố mẫu run rẩy bờ môi, nửa ngày không thốt nên lời. Phong khí Đại Tề cởi mở, việc kết khế không đến nỗi kinh thế hãi tục, vẫn có ước định tục thành và lễ nghi riêng, Hoàng đế đương nhiên cũng có nghi thức nạp phi, nhưng việc Cố Uyên làm lại là những chuyện mờ ám không danh phận, lọt vào mắt người đời, ắt sẽ mang tiếng gian thần mê hoặc, họa loạn thánh thượng.
"A Uyên." Thân mẫu nàng lảo đảo như sắp ngã nhưng lại đẩy tay Lã Truyền đang định đỡ ra, tiến lên một bước, cúi đầu mà nhìn Cố Uyên chằm chằm, "A Uyên, con nói cho ta biết, có phải Thánh thượng bức bách con không, hay là... hay là con thật sự tham danh vọng mà tự mình dâng thân?"
Cố Uyên ngước đầu, nỗi đau xót và sợ hãi trong mắt mẫu thân khiến lòng nàng quặn thắt như bị cắt, nàng cắn môi, mở lời mà khẩu khí nghe như thể tim gan nàng là từ sắt đá luyện thành: "Quan gia chưa từng bức bách nhi nữ."
Lời nàng vừa dứt, gò má bên trái chợt đau điếng, trong miệng tức khắc trào ra một vị tanh ngọt. Tai nàng ù đi một lúc rồi mới cảm thấy mặt mình nóng rát như bị bỏng.
"Bá mẫu!" Lã Truyền không ngờ Cố mẫu xưa nay hiền dịu lại có thể giáng xuống một cái tát như vậy, nhất thời không kịp ngăn cản, đành trơ mắt nhìn Cố Uyên chịu một cái tát, má trái tức thì sưng đỏ. Hắn thấy Cố mẫu lại giơ tay lên mà Cố Uyên vẫn quỳ nghiêm tại chỗ không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-luong-vi-phi-lam-thac/3010738/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.