Lúc ấy, Hoàng đế lại không ở trong cung.
Thái Y viện cho người đến báo Tuỳ Vương động thai, đã đến lúc lâm bồn, Thái hậu đích thân đến thăm, Hoàng đế đương nhiên cũng dời giá đi cùng. Bởi pthế, Cố Uyên không thể tiến cung hồi chỉ được.
Theo lệ thường, nàng phải cùng các quan viên khác đợi lệnh trong phòng trực ở Long Đạo môn. Nhưng Thôi Tam Thuận nhanh trí, nhìn quanh rồi tự chủ trương, thêm vào một câu: "Quan gia có khẩu dụ, chữ viết của Cố đại nhân rất đẹp, nên chép một bản Địa Tạng Kinh để sau còn dùng, bút nghiên đã được bày sẵn trong đó rồi, mời đại nhân đi theo nô tài nhé."
Thôi Tam Thuận vừa dứt lời thì ánh mắt của những người khác trong phòng trực lập tức như tên nhọn bắn về phía Cố Uyên. Theo phong tục ở Kinh thành, phàm là gia đình có người sinh nở, để cầu cho đứa trẻ mới sinh được an lành, dễ nuôi và sống lâu, họ thường chép kinh Địa Tạng để cúng dường tại chùa chiền. Các bề tôi viết chữ đẹp, thạo thư pháp chép kinh văn thay Hoàng đế, ấy cũng là lẽ thường tình. Chỉ là, đặc ân này rơi lên người Cố Uyên đúng lúc trong ngoài cung cấm đang đầy rẫy lời đồn thổi, quả thực chỉ khiến người ngoài thêm phần săm soi ghen ghét mà thôi.
Cố Uyên vẫn bình tĩnh điềm nhiên, nàng khấu đầu rồi đứng dậy. Vừa bước ra khỏi phòng trực thì nàng đã nghe thấy tiếng hắt đầy phẫn nộ thoát ra từ kẽ răng của ai đó ở phía sau: "Gian nịnh!"
Dù đã cố gằn giọng nhưng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-luong-vi-phi-lam-thac/3010742/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.