Biết tay tôi còn đau, Linh chủ động đèo tôi đi học, đến trường một cái là nó vừa thở vừa nói:
- Mày tăng cân à? Sao nặng thế, tao cảm tưởng như lai cái bao gạo 1 tạ vậy.
- Ngày nào cũng ăn bánh mì đặc ruột mẹ mua thì tăng cân sao nổi mà kêu vậy mày.
- Thế chắc do tao đi xe đạp điện quen rồi, chứ ai đạp xe lóc cóc tới trường như mày thế này đâu. Sao mày không bảo bố mẹ mua cho cái xe đạp điện ý, hôm nào mưa gió đi cũng đỡ vất vả.
- Chưa hái ra tiền, đưa xe đây tao vào cất cho.
Nó đưa xe cho tôi đi cất, kêu đưa cặp cho nó để nó lên lớp trước. Tôi đáp ứng ngay, dắt xe mãi vào tận chỗ trong cùng của lán, lựa chỗ sạch sẽ thoáng mát nhất thì để.
Cất xe xong xuôi, ngoảnh lại mới phát hiện không có đường ra, tôi thở dài một tiếng.
- Thở dài nhiều mai sau sẽ khổ đấy.
Cái Hải lớp tôi vừa đến, thấy tôi thở dài như thế thì cười khúc khích.
- Eo, dắt cho tớ cái xe này ra với, không thể nào ních qua được.
Nó giúp tôi dắt cái xe đạp điện ra, tôi nhẹ nhàng ních qua đấy, phủi lại ống quần vải bị bẩn do quệt vào bánh xe đạp bên cạnh.
- Đi thôi.
- Chậm thôi má.
Tôi vẫn lôi nó đi thật nhanh, nếu muộn ông thầy quản sinh đảm bảo sẽ quạc cho một trận, thầy tôi nổi tiếng quái thai mà.
Đùa chứ, ở đâu cũng có mặt, có hôm tôi mải mua bim bim ở quán cạnh cổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-thu-tinh-anh-viet-cho-em/504662/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.