Đạp xe cong mông về nhà, ôi cứ phải gọi là mệt thôi rồi. Hôm nào tôi cũng đạp xe mấy cây số lượt đi lượt về, cứ tưởng sẽ giảm được cân thịt nào ai ngờ mệt về ăn lắm lại tăng cân. Mấy đứa con gái lớp tôi theo cái chủ nghĩa cứ tăng cân là lại lên lớp khóc rống lên, kêu béo lại xấu, ko anh nào thèm yêu nên 18 năm trời chưa anh nào để ý, đến chịu, tăng mấy cân thì xấu ngay được ý.
Tôi quyết định đi làm thêm ở 1 quán cafe có tên là Green Wind để kiếm chút tiền đi học thêm và mua đồ lặt vặt, chiều nay được nghỉ, tôi sẽ đến quán và xin làm, tối qua nói chuyện, mẹ tôi đã đồng ý.
Vừa ăn cơm xong, tôi vội vàng rửa bát rồi dắt xe ra cổng, ko quên khoác thêm chiếc áo, mẹ từ trong nhà hỏi vọng ra:
- Đi đâu thế?
- Con đi xin việc, mẹ ngủ đi chiều còn đi làm.
Tôi đạp xe trên con đường đầy lá, giữa thu rồi, bầu trời xanh ngắt. Tôi thích mùa thu, đơn giản vì tôi sinh vào mùa đó, thu ko như hè, ko có những cơn nắng nóng oi bức, mà chỉ có những cơn gió thổi qua mát lạnh.
Mải nhìn trời nhìn mây, tới nơi lúc nào ko hay, tôi dựng xe trước cửa quán, đi tới quầy phục vụ, sau khi trình bày mong muốn của mình thì.......
Quán có nhân viên mới.
- Cho 1 ly nước cam em ơi.
- Vâng. -tôi bưng ly nước cam ra nơi vị khách vừa gọi.
Sau khi tiếp hết đợt khách này đến đợt khách khác, quán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-thu-tinh-anh-viet-cho-em/504690/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.