Hôm nay mẹ tôi dậy rất sớm, lỉnh kỉnh xoong nồi. Tiếng ồn ào làm tôi khó có thể tiếp tục giấc ngủ vàng ngọc của mình.
- Mẹ làm gì đấy? - tôi lại gần.
- Thổi xôi chứ làm gì, bây giờ mới 4 giờ đã dậy làm gì, vào ngủ tiếp đi.
- Con dậy đâu, hơ hơ, con dậy đi vệ sinh mà.
Sau khi giải quyết nỗi buồn xong, tôi vào đánh 1 giấc tới tận 8giờ, hôm nay chủ nhật mà, xoã thôi.
Thằng hàng xóm từ bờ rào nói vọng sang:
- Chị cho em mượn cái chổi đi chị.
- Chổi gì?
- Chổi tre ý, em quét mấy cái lá ở sân, chổi nhà em hỏng rồi mà mẹ em đã mua đâu.
- Ừ, sang đây.
- Tí đi trộm bưởi ko chị?
- Ở đâu ở đâu? -tôi sáng mắt cười.
- Nhà bà Hoè ý, bưởi gì ý ngon cực luôn, nó ko chua đâu mà giôn giốt, để trưa bà ý ngủ rồi trẩy mấy không bị phát hiện.
- Được, ý kiến hay, khi nào tới mày hú 1 cái là chị ra.
Xong rồi thế nào ý hả, tôi với nó trẩy có 2 quả thôi, ăn xong đổ luôn vỏ ở gốc cây nhà bà ý, thế là lúc chiều bà ý ra thấy thế tức giận đứng ngoài cổng chửi um lên, thấy hơi có lỗi cơ mà vui, cháu xin lỗi bà!
******
Ngày trước tôi ghét đến thứ 2 lắm, tại cứ phải tối mặt tối mũi vào học, ngày đó chưa thân với ai, bạn bè cùng lớp ko ai ưa nhau và chưa thân như bây giờ. Bọn con gái trong lớp chỉ có nói xấu nhau, bọn con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-thu-tinh-anh-viet-cho-em/504716/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.