Trời đất dạo này rất lạnh, sáng sớm ngủ dậy thật sự ko muốn chui ra khỏi chăn.
- Giao, mày ko đi học à?
- Con có.
- Thế mày ko dậy đi, gần 6 rưỡi rồi đấy.
Nghe mẹ tôi nói thế mới hốt hoảng tìm điện thoại, mới hơn 6 giờ thôi, biết ngay mẹ tôi kiểu gì cũng dùng biện pháp nói quá cơ mà.
Dắt xe ra ngoài cổng, vài đứa học sinh trường khác đi qua nhà tôi, chúng nó mặc kín từ đầu đến chân, tôi mấy lẩm bẩm:
- Thế này thì chỗ nào cho gió lùa vào.
Tôi đi găng tay, quàng lại cái khăn cho thật kín rồi đạp xe đến trường, đang đi thì bị con Linh vỗ bốp vào vai sợ khiếp vía.
- Mẹ, mày làm tao tưởng biến thái.
- Haha. Ban ngày biến thái ở đâu.
Ra đến lán xe vừa hay thấy Phong ở cổng trường, cậu ta hình như được mẹ đưa đi học, thích ghê, vừa thấy tôi cậu ta vẫy tay lia lịa.
- Mẹ đưa đi học à?
- Ừ, xe tớ hết điện quên ko sạc, hôm nay lạnh thật đấy.
Tôi hưởng ứng, cười toe toét:
- Tớ đeo găng tay mà tay vẫn lạnh buốt luôn này.
- Tay tớ ấm lắm.
Vũ Phong bỏ tay ra khỏi túi áo, áp bàn tay đấy vào mặt tôi, hơi ấm từ bàn tay cậu ấy truyền qua da mặt tôi, ấm áp vô cùng, tôi thích thú cười khanh khách, cậu ấy còn bảo tôi cho tay vào túi áo cậu ấy cho ấm.
Trong giờ học, 3 đứa nào cùng bàn kiểu gì cũng ngồi dính vào nhau, bàn tôi có 2 đứa lạnh lẽo vô cùng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-thu-tinh-anh-viet-cho-em/504759/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.