Hôm nay là 27 Tết.
Mới sáng sớm banh mắt mẹ tôi đã hô hào cả nhà dậy.
- Dậy sớm làm gì hả mẹ?- tôi kéo dài cái miệng, đưa tay dụi dụi mắt.
- Dậy dọn nhà dọn cửa chứ làm gì, gấp chăn gấp màn cho gọn gàng rồi dọn cái bàn học của mày đi, con gái con đứa để cái phòng ngang chuồng lợn.
- Mẹ đã thấy con lợn nào đẹp như con chưa? -_-
Tôi đánh răng rửa mặt sạch sẽ, ra cổng ngồi chờ hàng bánh.
- Con với cái, ngu thế chứ lị, cứ vào nhà khi nào hàng bánh nó rao thì gọi, ngồi đấy cho bụi nó vào mặt à?
- Ai cũng khen con thông minh, mỗi mẹ là ko công nhận điều đó thôi.
Bố tôi vừa quét mạng nhện vừa cau mày mắng mẹ tôi:
- Mày thì mấy lại, con gái nó lớn rồi, cứ bô bô cái mồm chửi nó để hàng xóm người ta cười nó à.
Bố tôi nói quá chuẩn, các bạn có thấy thế ko?
Nhớ cái lần tôi với thằng Nghĩa ngồi nói chuyện với nhau, nó bảo nhiều lúc nó chỉ muốn phát khùng lên để làm cho ra ngô ra khoai với mẹ nó, cứ hở tí ra là cáu gắt, xong mắng mỏ nó ko ra 1 cái gì, nó hỏi có bao giờ chị bị mẹ mắng là đồ của nợ, rồi thì ăn bám hay chưa? Tôi gật đầu, nó bảo nó thường xuyên bị mắng như thế, có lần còn bị bố mẹ nói là " sao mày ko đi chết đi". 🙂 Sao lại đi rủa con rủa cái như thế nhỉ, mình mang nặng đẻ đau sinh ra cơ mà.
Nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-thu-tinh-anh-viet-cho-em/504767/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.