Ngồi chơi 1 lát thì các bác ở dưới xuôi lên, còn dẫn theo 1 đống trẻ con nữa chứ. Thế thì ko nói làm gì, đằng này cái bọn ý chúng nó cắn hướng dương xong vứt bừa bãi hết xuống đất, bọn nó còn lấy cả kẹo ném nhau, cái Huyền nhà tôi ở đấy ko làm gì được chỉ đứng lườm. 😂😂😂
Các chú các bác ấy bắt đầu đưa tiền mừng tuổi cho từng đứa, thằng Nghĩa thì cứ:
- Thôi, cháu lớn rồi, gấp đôi đi chú.
Thằng Nghĩa thì mồm kêu thế thôi chứ vẫn đưa tay ra lấy như thật, cái câu " gấp đôi đi chú" mà nó vừa nói chỉ là nói thầm thôi, chứ ko dám nói to, nó mà nói to kiểu gì về bố nó cũng chôn sống.
Ngày mồng 2 cũng qua đi yên ổn, người ta hay kiêng mấy ngày đầu năm tránh cãi nhau để giông cả năm ý mà.
Ngày mồng 4 nhà bà tôi hóa vàng, gọi con cháu đến ăn cơm. Mà kể ra chỉ rán đa nem với nấu bát canh miến là xong thôi mà, à đâu, hình như bà tôi còn làm cả sườn xào chua ngọt nữa.
Ông ngoại bảo tôi ra chợ mua củ su hào hoặc súp lơ về xào cho ngon, thằng Nghĩa cứ đòi đi cùng, đã thế còn bắt tôi đèo nó, mà tôi mới tập tành đi xe máy thôi, tôi chưa biết chở ai đâu, chỉ dám đi 1 mình thôi, hôm nay lại phải đèo nó thì cũng hơi hãi hãi 1 tí:
- Mày đèo đi, tao tay lái chỉ.
- Phải đi thì mấy cứng tay lái được chứ, em giao cả tính mạng của mình cho chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-thu-tinh-anh-viet-cho-em/504772/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.