Tôi đánh giá con người theo tiêu chí như sau:
- Thích tôi là người tốt.
- Ko thích tôi là người xấu.
- Ghét tôi ko phải là người.
Mà lúc nào tôi cũng cảm thấy xung quanh tôi rất nhiều người xấu, thế mấy tài chứ lị. Lúc nói tiêu chí này cho thằng Nghĩa biết, nó bảo tôi suy nghĩ đơn giản được như vậy là tốt.
Làm bài kiểm tra xong thừa khá nhiều thời gian, tôi lôi compa trong cặp ra khắc nghịch lên thước kẻ. Tôi định khắc tên tôi, sau đấy vẽ thêm mấy cái bông hoa bên cạnh coi như là trang trí, nếu có thể vẽ thêm hình con mèo ở chính giữa thước kẻ cho nó dễ thương.
Tôi nhớ những giờ tự học Vũ Phong thường hay dạy tôi vẽ, những hình cậu ấy dậy rất đơn giản như đồng hồ cát, các con vật, bông hoa sen. Đang học vẽ hoa hồng nhưng mà khó quá, bây giờ cãi nhau rồi muốn cậu ấy cũng chả dạy nữa. Những hình vẽ mà cậu ấy dạy đều là những hình đã cách điệu, rất đơn giản. Cậu ấy còn nói tôi giống 1 con mèo con vì rất hay ngủ, xong cậu ấy vẽ 2 còn mèo rất to vào trang cuối quyển vở bài tập của tôi và cậu ấy, rồi còn đặt tên cho 2 còn mèo đấy là GiGi và Phi Phi nữa.
Tôi đang chăm chú khắc thì tiếng thước gỗ của cô giáo đột nhiên đập mạnh xuống bàn. Tôi giật mình thuận đà đâm đầu compa vào tay chảy máu, đau phát khóc, tôi đã bắt đầu rơm rớm nước mắt.
Vũ Phong thấy vậy nhào ra nắm chặt tay tôi, vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-thu-tinh-anh-viet-cho-em/504798/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.