Ellie Haworth có một cuộc sống đáng mơ ước. Cô thường tự nói với bản thân thế mỗi sáng thức dậy, đầu vẫn còn choáng váng do uống quá nhiều rượu mạnh vào tối hôm trước, cảm thấy vô cùng sầu muộn trong căn hộ nhỏ xinh chẳng ai thèm ngó ngàng nếu không có cô ở nhà (cô từng muốn nuôi một con mèo, nhưng rồi lại sợ bị chê là bắt chước người khác). Công việc chính của cô là phóng viên phụ trách mảng phóng sự cho một tờ báo lớn tầm quốc gia. Cô có một mái tóc luôn vào nếp, một cơ thể đầy đặn và thon thả ở những chỗ cần thon thả. Nói chung cô đủ hấp dẫn để thu hút mọi ánh nhìn, dù cô luôn giả vờ khó chịu về điều đó. Cô ăn nói sắc sảo, quá sắc sảo theo lời mẹ cô, thông minh hóm hỉnh, sở hữu một vài thẻ tín dụng, một chiếc ô tô nhỏ mà cô có thể trông nom không cần tới sự giúp đỡ của một người đàn ông. Khi cô gặp lại những người bạn cũ từ thời phổ thông, cô có thể thấy ánh mắt ghen tị của họ mỗi lần cô kể về cuộc sống của mình: cô chưa tới tuổi bị coi là ế nếu chưa kịp có một người chồng và những đứa con. Khi cô gặp những người đàn ông, cô có thể thấy họ ngưỡng mộ những gì cô đang có – một công việc tốt, một thân hình hấp dẫn, tính cách hóm hỉnh – như thể cô là một phần thưởng họ cần đạt được.
Gần đây, khi cô nhận ra cuộc sống đáng mơ ước đó đã phần nào mờ nhạt, cái ngưỡng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-thu-tinh-cuoi/199173/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.