Bà đã nhìn thấy bà Stirling rời khỏi buổi tiệc và ông Stirling với điệu bộ rất bồn chồn cho tới khi không thể kiên nhẫn hơn được nữa, ông dằn mạnh ly nước xuống bàn và bước nhanh ra ngoài hành lang. Nóng lòng muốn biết chuyện gì đang xảy ra, bà đã muốn đi theo ông, nhưng Moira Parker là người biết cách kiềm chế và bà vẫn đứng nguyên một chỗ. Không ai nhận ra ông đã rời khỏi buổi tiệc.
Cuối cùng ông cũng quay lại. Bà nhìn theo ông giữa rừng người đang nhấp nhô theo điệu nhạc, ông như một kẻ bị bỏ rơi trên hoang đảo. Mặt ông hầu như không thể hiện cảm xúc gì, tuy nhiên bà có thể thấy rõ sự căng thẳng hiện ra trên đó, điều bà chưa từng bao giờ chứng kiến ở ông.
Chuyện gì đã xảy ra ở ngoài đó? Jennifer Stirling đã làm gì với người đàn ông trẻ tuổi đó?
Bà bỗng thấy hài lòng một cách tội lỗi, mặc cho trí tưởng tượng lớn dần lên trong người. Có thể giờ ông mới nhận ra vợ ông là một người ích kỷ như thế nào. Moira biết khi văn phòng mở cửa trở lại, chỉ cần vài lời bàn tán cũng có thể khiến thái độ của vợ ông tối nay trở thành mục tiêu đàm tiếu. Rồi, bà lại nghĩ một cách buồn bã, rằng điều đó cũng có nghĩa là ông Stirling cũng sẽ buồn như thế nào. Hình ảnh một người đàn ông cao quý, dũng cảm bị đem ra làm trò cười cho những chuyện ngồi lê đôi mách của mấy ả thư ký trong công ty khiến tim bà thắt lại. Làm sao cô ta lại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-thu-tinh-cuoi/199184/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.