Những nơi như thế này rõ ràng không thiếu người đẹp trai. Anh ấy chắc cũng ra ngoài hít thở không khí.
Hạ Mộ cảm thấy có ánh mắt đang dõi theo mình, nhưng không để tâm. Cô từng bước đi tới, dưới ánh trăng, bóng dáng người đàn ông dần trở nên rõ nét hơn. Một vài nét quen thuộc mơ hồ hiện ra, đường nét khuôn mặt đẹp đến nao lòng.
Là… Tống Phục Hành.
Anh khẽ nghiêng đầu nhìn lại, vẫn có chút lơ đãng. Làn khói thuốc lảng vảng che khuất đôi mày, tạo nên một vẻ u buồn, gợi cảm đầy mê hoặc dưới màn đêm.
Tống Phục Hành nhìn cô trong thoáng chốc, dường như không nhận ra cô. Anh sải bước dài từ bóng tối bước ra dưới ánh đèn, tiến đến một chiếc thùng rác được thiết kế tinh xảo, tiện tay dập tắt điếu thuốc.
Hạ Mộ quên cả thu lại ánh nhìn. Có những thứ khắc cốt ghi tâm, dù lâu rồi không gặp, cô vẫn có thể nhận ra ngay lập tức.
Cô đang lưỡng lự không biết có nên lên tiếng chào hỏi không, thì Tống Phục Hành đã lướt qua bên cạnh cô.
Trong khoảnh khắc, dòng suy nghĩ kéo cô về những ngày cấp ba, ngày mưa tí tách.
Dưới dãy phòng học vắng tanh, chỉ có mình cô chờ mưa tạnh.
Trong màn mưa trắng xóa, một người bước đến. Bộ đồng phục mới mặc trên người anh vô cùng vừa vặn, không có những kiểu mặc kỳ quái như cô, chỉnh tề, ngay cả khóa kéo cũng được kéo đến vị trí hoàn hảo nhất.
Bộ đồng phục thường ngày mặc thế nào cũng không đẹp, nhưng trên người anh lại đẹp đến lạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-thu-tinh-so-32-dan-thanh-thu/2776706/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.