Anh ấy không nói gì chỉ vì không bận tâm người khác nghĩ gì về mình. Dù hôm nay anh ấy thật sự gia cảnh nghèo khó, cũng sẽ không vì thế mà hổ thẹn.
Vốn dĩ tầm nhìn đã khác biệt, làm sao có thể nói chuyện vui vẻ với những người đó?
Hạ Mộ, với tư cách là fan bố, phải đính chính cho “con trai” mình: “Anh ấy không phải người như vậy.”
“Được rồi, được rồi, không phải đâu.” Tống Gia Thư tùy tiện đáp qua loa, trong lòng thầm mừng vì cô bạn ngốc nghếch này không lao thẳng lên. Nếu không, với cái tình thế đó, chắc bị bán đi rồi vẫn còn ngoan ngoãn nằm dưới chân người ta, mặt đầy vẻ sùng bái.
Hạ Mộ thấy cô bạn qua loa, đang định tẩy não cô bạn một phen thì điện thoại reo.
Cô cúi đầu nhìn số hiển thị, đau đầu như búa bổ, ủ ê một lúc mới nhấc máy. Đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói: “Mộ Mộ, Chủ Nhật mẹ đã sắp xếp cho con một buổi xem mắt. Lần này là dì con sắp xếp, con nhất định phải nắm bắt cơ hội này, không thể lơ là như những lần trước nữa. Gia đình mình trông cậy vào con đấy!”
Hạ Mộ đáp lời nhàn nhạt rồi trực tiếp cúp máy của Minh Hải Đường.
Tống Gia Thư nhìn vẻ mặt cô, sao có thể không hiểu: “Lại sắp xếp đàn ông cho cậu nữa à? Tớ nói cậu không nên đi. Đó mà là xem mắt à, chẳng khác nào công khai bán con gái với giá niêm yết rồi. Cái lỗ hổng lớn trong nhà cậu, chỉ dựa vào việc cậu lấy chồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-thu-tinh-so-32-dan-thanh-thu/2776709/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.