Hạ Mộ nhìn cánh cửa mà mình vừa đóng lại, đứng bần thần trong gió một lúc lâu, hơn mười phút sau mới lấy hết can đảm ấn chuông cửa.
Bên trong không có phản hồi, một lúc sau, cửa mới được mở ra từ bên trong. Tống Phục Hành dường như vừa tắm xong, bộ đồ ở nhà màu xám đen mặc trên người trông sạch sẽ, thanh tú; tóc mái rũ xuống vẫn còn nhỏ nước, chưa kịp lau khô, hàng chân mày và đôi mắt vì hơi nước mà trở nên sâu thẳm.
Hạ Mộ ngẩn người trong giây lát, như thể nhìn thấy anh thời cấp ba, có chút ngượng ngùng nói:
“Lúc nãy tôi đi vội quá… không cẩn thận để quên túi ở chỗ anh…”
Càng giải thích càng thấy chột dạ, cảm giác như cô cố tình để quên túi lại, đợi anh về rồi lấy cớ đến lấy…
Thật là… quá tính toán…
Tống Phục Hành nhìn cô một cái, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nghiêng người nhường đường.
Hạ Mộ vội vàng bước vào, sau lưng vang lên tiếng đóng cửa khiến cô hơi căng thẳng, khóe mắt liếc thấy anh đang đi tới.
Cửa sau vốn là để giúp việc ra vào thuận tiện, khu vực lối vào không lớn, khoảng cách gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi nước mát lành trên người anh, kèm theo hương thơm dịu nhẹ của sữa tắm, ấm áp, ẩm ướt, lờ mờ vương vấn quanh cô, khiến cô thậm chí thấy khó thở.
Tống Phục Hành không vượt qua cô, mà lễ phép chờ cô thay dép xong mới cùng vào.
Hạ Mộ bị anh nhìn chăm chú, liền vội vàng thay dép rồi quay người đi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-thu-tinh-so-32-dan-thanh-thu/2776716/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.