Hạ Mộ sáng sớm đã đi lên tầng 82, lúc đến ngay cả người trong văn phòng tổng giám đốc cũng chưa có ai.
Để đảm bảo đồ trong phòng nghỉ luôn mới và đầy đủ, cô phải đến đây mỗi tuần một lần, nên lần nào cũng đặc biệt dậy sớm để tránh mặt mọi người.
Cô xách quần áo, bước vào văn phòng Tống Phục Hành, đi thẳng vào phòng nghỉ, điện thoại trong túi rung lên.
Cô khó khăn lấy điện thoại ra, là một số lạ. Cô vừa nghiêng đầu kẹp điện thoại giữa vai, vừa đi vào trong: “Ai vậy?”
“Hạ Mộ, con bây giờ đến điện thoại cũng không nghe phải không? Nếu mẹ không dùng số khác gọi cho con, có phải con sẽ không bao giờ nghe máy không?”
Hạ Mộ tai chợt nhói, vào phòng nghỉ liền bật loa ngoài, tiện tay ném sang một bên, từng cái từng cái xếp quần áo vào tủ: “Yêu cầu của mẹ, con không làm được.”
“Sao lại không làm được? Mẹ yêu cầu con cái gì đâu, chỉ là bảo con đưa anh Tống về cho mẹ xem mặt một chút, có khó đến vậy sao?”
Hạ Mộ ghét đến tột cùng: “Con đã nói rồi, con và anh ấy chỉ là bạn học cấp ba, căn bản không liên lạc gì cả, mẹ muốn con đưa anh ấy về nhà bằng cách nào?”
“Con không biết gọi điện thoại cho anh ấy sao?” Giọng Minh Hải Đường càng lúc càng cao, không có lý cũng không chịu buông tha.
Hạ Mộ lười so giọng với bà ta, chỉ bình tĩnh thuật lại sự thật: “Khiến mẹ thất vọng rồi, con không có số điện thoại của anh ấy, cũng không có WeChat,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-thu-tinh-so-32-dan-thanh-thu/2776721/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.