Văn phòng tổng giám đốc chịu ảnh hưởng của áp suất thấp, tất cả mọi người đều chăm chú làm việc, những ai ra vào văn phòng Tống Phục Hành đều nơm nớp lo sợ, đi lại không hề có tiếng động.
Hạ Mộ nhìn không khí này, càng rụt người vào ghế, yên lặng vẽ bản nháp. Dù sao không ai gọi cô thì sẽ không có chuyện gì.
Vừa mới nảy ra ý nghĩ đó, ngay lập tức đã đến lượt cô.
Dư Nghiệp Thành từ văn phòng đi ra, đi thẳng về phía này.
“Cô Hạ, Tổng giám đốc Tống gọi cô vào.”
Hạ Mộ có chút ngẩn ngơ, nhìn cánh cửa văn phòng đang đóng chặt, có một loại ảo giác như văn phòng giáo viên chủ nhiệm.
Cô chầm chậm đứng dậy trong khu vực thư ký yên tĩnh, đi vào văn phòng, đẩy cửa bước vào theo bản năng nhìn về phía bàn làm việc, nhưng không thấy anh ấy.
Vừa quay đầu lại, cô mới phát hiện anh đang ngồi ở ghế sofa, trên bàn trà trước mặt đặt một hộp quà lớn đã mở ra, bên trong là một bộ váy dạ hội, bên cạnh hộp còn có đôi giày cao gót tương ứng, chính là những món đồ cô thấy người khác mang vào lúc nãy.
Anh im lặng nhìn cô, khiến cô càng thêm căng thẳng, cô rón rén đi đến trước mặt anh: “Tổng giám đốc Tống.”
Không khí im lặng một lát, văn phòng rộng lớn cách âm rất tốt, hoàn toàn không nghe thấy tiếng bên ngoài, yên tĩnh đến mức ngột ngạt.
Tống Phục Hành nhìn cô một lúc, sau đó mới đứng dậy cầm lấy bộ váy dạ hội trong hộp: “Mặc lên cho tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-thu-tinh-so-32-dan-thanh-thu/2776742/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.