Ban công tối mịt chỉ có ánh trăng khẽ xuyên qua, Tống Phục Hành tựa vào lan can, ngọn lửa nhỏ trên đầu ngón tay anh lúc ẩn lúc hiện theo gió. Ánh mắt anh nhìn vào một điểm trên không trung, không biết đang nhìn gì.
Điện thoại rung lên, Tống Phục Hành tiện tay bắt máy, trong điện thoại vang lên giọng Lý Lộ, tỉnh táo hơn rất nhiều so với lúc nãy, rõ ràng là đã tỉnh rượu.
“Phục Hành, em xin lỗi, hôm nay uống hơi nhiều, nói năng không đúng mực, tiện thể giúp em nói với bạn gái anh một tiếng, rất xin lỗi.”
Tống Phục Hành không có tâm trạng nói nhiều, tùy tiện ừ một tiếng rồi chuẩn bị dập máy.
Lý Lộ lại đột nhiên mở lời: “Khi anh kết hôn, có lẽ em không thể đến dự được, ngày mai em sẽ đi rồi.” Cô ấy nói rồi hơi ngừng lại, cười nói: “Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, anh sẽ không vì chuyện hôm nay mà ghét em chứ?”
“Không đâu, thượng lộ bình an.” Tống Phục Hành trả lời bình tĩnh, như những người bạn bình thường, rõ ràng cảm thấy không quan trọng.
Anh quá lạnh nhạt, khiến người khác dễ dàng biết rằng mình không có vị trí quá sâu đậm trong lòng anh, thậm chí không đủ để ảnh hưởng đến cảm xúc của anh.
Lý Lộ cười khổ, lần này cô ấy trở về, thực ra chỉ muốn cố gắng thêm một lần nữa, tiếc rằng kết quả đã rõ ràng.
Cuối cùng cô ấy vẫn nên buông bỏ: “Chúc mừng anh đã được như ý nguyện, có lẽ sự xuất hiện của mỗi người cũng chỉ quan trọng là đến trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-thu-tinh-so-32-dan-thanh-thu/2776762/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.