Trời tối đen như mực, ánh trăng nhè nhẹ chiếu vào, căn phòng yên tĩnh không một tiếng động, chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu rả rích từ bên ngoài.
Hạ Mộ mơ màng trở mình, bên ngoài phòng truyền đến tiếng cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, tiếp theo là tiếng bước chân quen thuộc.
Một mùi hương thoang thoảng bay tới, Hạ Mộ mệt đến mức không mở nổi mắt, ngửi thấy mùi hương, theo phản xạ chui rúc vào trong chăn tiếp tục ngủ.
Có người chậm rãi bước vào phòng, đặt bát mì đã nấu sẵn lên tủ đầu giường, đưa tay bật đèn ngủ bên giường.
Hạ Mộ bất động vùi mình trong chăn, một lát sau liền cảm thấy có người lên giường, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cô cả người lẫn chăn: “Dậy ăn một chút gì đó rồi ngủ tiếp.”
Giọng nói lạnh lùng còn mang theo chút khàn khàn, nghe vào tai đặc biệt mê hoặc lòng người.
Hạ Mộ toàn thân mềm nhũn, ngay cả sức để trả lời cũng không có, khẽ lắc đầu, đầu chui sâu hơn vào trong chăn.
Tống Phục Hành từ trong chăn lôi cô ra, bắt nạt quá đáng rồi, mắt cô đều đỏ hoe, hồng hào trông đặc biệt đáng thương.
Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên mắt cô: “Không đói sao?”
Hạ Mộ thấy anh còn động vào mình, giơ tay yếu ớt đẩy anh, giọng nói u oán như đang giận dỗi: “Đừng động vào em, em mệt lắm.”
Tống Phục Hành thật sự không động vào cô nữa, ôm cô yên lặng nhìn rất lâu, cúi đầu khẽ hôn cô, rồi mới nhẹ nhàng xoay người tắt đèn ngủ, ôm cô cùng ngủ.
Hạ Mộ cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-thu-tinh-so-32-dan-thanh-thu/2776768/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.