Hạ Mộ ngủ một giấc đến sáng bảnh mắt, vừa quay người đã thấy mình vẫn nằm trong vòng tay Tống Phục Hành.
Hôm nay không phải cuối tuần, sao anh không dậy nhỉ, bình thường người dậy sớm chạy bộ, tinh lực dồi dào lắm mà.
Hạ Mộ nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, đã chỉ bảy giờ.
Cô cẩn thận xoay người trong vòng tay anh, lại bắt gặp ánh mắt của Tống Phục Hành, anh đã tỉnh nhưng lại không dậy sao?
“Dậy rồi à?” Tống Phục Hành thấy cô tỉnh, cánh tay khẽ siết lại ôm cô, khẽ hôn lên mặt cô, giọng nói vẫn còn hơi khàn.
Hạ Mộ nhận ra mình đang trần truồng nằm trên giường cùng anh, mặt lập tức đỏ bừng: “Hôm nay anh không phải đến công ty sao?”
“Phải đi.” Tống Phục Hành trả lời ngắn gọn, ôm Hạ Mộ mềm mại, căn bản không nỡ dậy.
Cô có chút nghi hoặc: “Vậy sao bây giờ anh không dậy, không phải sẽ muộn sao?”
Tống Phục Hành đột nhiên cúi người ôm lấy cô, giọng nói còn mang theo chút mơ màng của người vừa tỉnh ngủ: “Không muốn đi nữa.”
Hạ Mộ được anh ôm, sự thân mật không khoảng cách này khiến lồng ng.ực cô thắt lại từng đợt, tay cũng không biết để đâu: “Không đi… có sao không?”
“Có sao chứ, anh không đi, công việc hôm nay sẽ không thành đâu.” Tống Phục Hành vừa nói vừa khẽ ngẩng đầu nhìn lên, lời nói đầy ẩn ý: “Em làm anh lỗ nhiều tiền như vậy, sẽ bồi thường bằng gì đây?”
Hạ Mộ cảm thấy tai bay vạ gió, nghĩ lại liền mở lời: “Anh có phải không chịu nổi áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-thu-tinh-so-32-dan-thanh-thu/2776777/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.