Tống Phục Hành khẽ nhướng mày, chậm rãi hỏi ngược lại: “Cưới anh vào cửa?”
Dư Nghiệp Thành ngồi bên cạnh, nghe vậy liếc mắt nhìn Tổng giám đốc Tống, rồi lại nhìn tất cả mọi người trong phòng họp. Mặc dù mọi người đều cúi mắt yên lặng, nhưng rõ ràng ai cũng đang lắng nghe.
Tuy là cuộc họp thường niên, nhưng rõ ràng không quan trọng bằng cuộc gọi của phu nhân tổng giám đốc, vừa gọi đến đã bắt máy ngay, trước đây chưa từng xảy ra tình huống như vậy.
Dư Nghiệp Thành bây giờ càng ngày càng ngưỡng mộ Hạ Mộ, quả nhiên rất có chiêu, khiến tảng băng vạn năm này tan chảy thấy rõ.
Hạ Mộ nghe vậy có chút uất ức, cuối cùng cũng tìm được đối tượng để kể khổ: “Ông nội bắt em học nhiều thứ lắm, em học từ năm giờ sáng đến mười một giờ đêm, mỗi ngày *vượt năm ải chém sáu tướng, nếu anh không có đối tượng cầu hôn chân thành như em, có lẽ sẽ mãi mãi không gả đi được…”
(*vất vả)
Tống Phục Hành cười đến phát giận: “Em nói xem em chân thành thế nào?”
Hạ Mộ đang chuẩn bị kể rõ cho anh nghe, thì giáo viên cắm hoa bên ngoài đã gọi cô, dù sao cô cũng đã ở trong nhà vệ sinh quá lâu rồi.
Hạ Mộ vội vàng đáp lời, che miệng thì thầm vào điện thoại: “Cô giáo gọi em rồi, lát nữa nói chuyện với anh nhé, anh yên tâm, em nhất định sẽ cưới được anh.”
Tống Phục Hành nhìn màn hình điện thoại tối đen khẽ nhíu mày, bây giờ gọi điện thoại cũng phải như đánh du kích, cuộc gọi này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-thu-tinh-so-32-dan-thanh-thu/2776779/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.