Mưa xối xả rơi xuống, từng hạt mưa to như hạt đậu đập xuống đất bắn tung tóe như những bông hoa nước.
Chiếc xe sedan màu đen chầm chậm tiến về phía trước trong màn mưa, dừng lại ở cổng trường cấp ba A.
Nước mưa đập vào thân xe rồi trượt xuống, mọi thứ đều mờ ảo trong màn mưa, tiếng mưa bên ngoài bị ngăn cách, trong xe một mảnh tĩnh lặng.
Thiếu niên thanh tú nhìn mưa ngoài cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng bình tĩnh, anh quá tĩnh lặng đến mức giữa lông mày hiện rõ vài phần lạnh nhạt xa cách.
Tòa nhà giảng đường đặc biệt mơ hồ trong màn mưa, loáng thoáng nghe thấy tiếng hét: “Ngày nào cũng mưa, lượng nước thoát nhiều thế này, có phải nối vào đường ống nước máy rồi không?”
Giọng cô gái đầy sức sống, dường như ngoài trời mưa không còn chuyện gì phiền lòng hơn nữa, đây mới là vẻ đúng chất của một học sinh.
Người đàn ông lớn tuổi ngồi ở ghế phụ vẻ mặt nghiêm nghị, không giận mà uy: “Vào trường mới, phải hòa đồng với bạn bè, con đã không còn là trẻ con nữa, không ai sẽ bao dung cho lỗi lầm của con đâu.”
“Ừm.” Thiếu niên ít nói, nghe vậy đáp một tiếng, giọng nói nhàn nhạt cũng lộ ra vẻlạnh lẽo.
Lão Lăng ngồi ở ghế lái nghe vậy mở cửa xe, che ô nhanh chóng đi đến bên cạnh cửa xe, mở cửa ghế sau.
“Không cần tiễn, tự tôi đi.” Thiếu niên bình tĩnh ra lệnh, bước ra khỏi xe, tự mình che ô đi vào màn mưa.
Mới mười bảy tuổi đã rất có chủ kiến, hoàn toàn không giống những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-thu-tinh-so-32-dan-thanh-thu/2776781/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.