Tống Phục Hành không để tâm chuyện thư tình, mỗi ngày đến lớp, bên bậu cửa sổ đều có bữa sáng.
Anh liếc nhìn một cái, không để ý.
Trần Vĩ bên cạnh cũng nhìn thấy, sáng nay cậu ta vội vàng ra ngoài, chưa kịp ăn sáng, đang đợi Tống Phục Hành nhìn thấy mà hỏi: “Là bữa sáng cho cậu à?”
Thư tình của hai người họ còn có lúc bị lẫn lộn, bữa sáng thì khỏi nói, nhưng thư tình dễ phân biệt hơn, dù sao cũng có ký tên, còn bữa sáng thì không thể phân biệt được.
“Không phải của tôi.” Tống Phục Hành kéo ghế ngồi xuống.
Không phải cho Tống Phục Hành, vậy thì là cho cậu ta, dù sao vị trí cạnh cửa sổ chỉ có hai người họ.
Cậu ta đưa tay lấy bữa sáng, gói ghém cũng khá cẩn thận, mỗi ngày cứ để như vậy lãng phí cũng tiếc: “Vậy tôi ăn nhé.”
“Ừm.” Tống Phục Hành còn chưa nhấc mí mắt lên, rõ ràng không để tâm.
Sau khi Hạ Mộ gửi thư tình đi, gặp lại Tống Phục Hành, anh cũng không có phản ứng gì, rõ ràng không biết.
Cô vừa âm thầm vui sướng, vừa nghĩ, bức thư tình dày cộp như vậy, liệu có làm anh sợ không?
Cô một khi viết là viết không kiểm soát được, muốn chia sẻ tất cả những điều vui vẻ cho anh, cứ viết mãi lại vượt quá.
Một bức thư tình như vậy phải viết rất lâu, bức thứ hai cũng không thể nhanh như vậy được.
Trong thời gian đó, Hạ Mộ thỉnh thoảng mang đồ ăn cho anh, lo lắng anh không ăn sáng, dù sao học hành vất vả, không ăn uống tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-thu-tinh-so-32-dan-thanh-thu/2776786/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.