Hoạt động do Trần Vĩ tổ chức, Hạ Mộ vốn dĩ không định đi, nhưng Tống Gia Thư thấy Triệu Lạc có mặt nên cứ rủ rê cô đi cùng.
Kết quả là cô thì đi được, còn Tống Gia Thư thì lại có việc không đến được.
Hạ Mộ đành một mình đứng ở cổng công viên giải trí đợi mọi người, vừa mới đứng vững, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy chàng trai đang đi tới từ xa.
Người đi tới vóc dáng cao ráo, trang phục đen trắng đơn giản mặc trên người anh lại đẹp đến nao lòng, khiến người ta gần như không thể rời mắt.
Đồng tử của Hạ Mộ giãn ra trong giây lát, căng thẳng đến mức không nói nên lời.
Sao anh lại đến đây?
Anh không phải chưa từng có hứng thú tham gia hoạt động như thế này sao?!
Đang nghĩ ngợi, Tống Phục Hành đã đi đến trước mặt cô, Hạ Mộ vội vàng điều chỉnh lại biểu cảm, cười thân thiện nói: “Cậu cũng đến à?”
“Ừm.” Tống Phục Hành đáp một tiếng, hiếm hoi nở một nụ cười với cô.
Chàng trai lạnh lùng thờ ơ, đôi khi nở nụ cười thực sự có thể khiến người ta ngay lập tức chìm đắm.
Hạ Mộ nhìn đến mức có chút ngẩn ngơ, tim đập chệch một nhịp.
Trước khi anh cười, cô căn bản không biết có người có thể cười đẹp đến vậy, sau khi anh cười, cô mới phát hiện thực sự có người như vậy.
Hạ Mộ vô thức tránh ánh mắt, trong lòng cầu mong Tống Phục Hành hãy cười ít thôi, nếu không đến lúc cô chảy máu mũi, thì thật sự muối mặt lắm.
Họ yên lặng đứng đợi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-thu-tinh-so-32-dan-thanh-thu/2776793/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.