Những bài đăng trên Weibo đêm đó Lâm Đế đều đã xóa, lúc nhìn thấy ba bài kia anh hoàn toàn đờ người, Lưu Tử Đồng trốn trong chăn bật cười, anh bỏ điện thoại xuống, nằm vào cạnh cô, đưa tay ôm eo cô, nói: “Về sau không thể uống rượu….”
Trong chăn ấm áp, cô nhích sát hơn, cười hỏi: “Anh nhớ kỹ lời fans nói vậy hả?”
Anh mặc nhiên không lên tiếng, tay nhẹ nhàng vuốt ve bả vai và gáy của cô, Lưu Tử Đồng cười khẽ: “Không nghĩ tới anh lại là người có lòng lòng dạ hẹp hòi như thế nha.”
“A…” Lâm Đế nhẹ nhàng bật ra một tiếng cười hừ.
Lưu Tử Đồng: “Nếu lúc trước em không đi thăm ban anh, nói như vậy chúng ta cũng sẽ không có cơ hội bên nhau như này.”
“Không nhất định.” Anh đáp.
“Đúng không ạ?” Lưu Tử Đồng bóp cằm anh: “Nhìn như thế nào anh cũng không phải là người chủ động mà.”
“Có thêm WeChat rồi.”
“Cũng đúng.”
Cô ngáp một cái, Lâm Đế cúi đầu nhìn cô, trong phòng chỉ còn sót lại một ít ánh sáng, chiếu lên một phần gương mặt cô làm nó có chút mông lung, anh nói: “Anh vẫn luôn nhớ rõ khi còn ở nơi luyện vẽ ấy, em ngồi trước mặt anh, trong tay cầm bút vẽ.”
“Anh vẫn nhớ rõ sao?” Lưu Tử Đồng hỏi lại.
“Nhớ rõ.”
Lưu Tử Đồng mỉm cười, cọ cọ vào ngực anh, anh khom tay ôm cô vào lòng: “Gần đây phóng viên nhiều quá, ngày mai hai chúng ta đi hai xe.”
“Dạ, anh cứ làm việc của anh đi.”
“Ngủ đi.” Anh hôn xuống ấn đường của cô, nói.
“Dạ.”
Trong phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-tranh-ay-em-ve-vi-anh/847390/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.