Kha Tầm nghĩ cách làm duy nhất trong tình huống hoàn toàn không biết gì cả chính là bám theo sát một trong số những người này, sau đó thì tùy cơ ứng biến.
Sau khi quan sát nhóm người trước mắt, Kha Tầm cảm thấy anh đẹp trai lạnh lùng này trông có vẻ đáng tin hơn những người khác, thế nên chọn anh ta luôn.
Trong lúc bọn họ nói chuyện, ba người tới cuối cùng kia cũng thấp thỏm đi theo, thực ra bọn họ cũng chẳng có lựa chọn nào khác, hiện tại ngoại trừ ngôi làng này thì đâu đâu cũng đều là đồng không mông quạnh, bọn họ không đi theo mọi người vào làng thì có thể đi đâu nữa?
Huống chi con người là loài có tâm lý số đông, phần lớn người đều lựa chọn cách đoàn kết tiếp thêm sức mạnh trong tình huống quái gở không thể hiểu nổi này,
Đám người tiến vào ngôi làng kỳ quái với tâm trạng khác nhau.
Kha Tầm không chắc chắn về thời gian ở trong “bức tranh” này, trong thế giới thực vẫn là buổi sáng nhưng ở đây lại chỉ thấy sắc trời âm u chạng vạng, trong làng cũng tối om, cửa sổ của tất cả những ngôi nhà ở đây đều làm bằng gỗ, có khung cửa thì dán hai mảnh giấy song cũ mèm, có cửa thì đóng đinh ván gỗ.
Mà dù là nhìn từ cửa sổ hay khe cửa thì cũng chỉ thấy bóng tối đen kịt không hơn.
Chẳng biết có phải do ảo giác hay không mà Kha Tầm lại cảm thấy dường như có thứ gì đó đang nhìn ra ngoài qua cánh cửa sổ tối om kia.
Rẽ trái quẹo phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-tranh-kinh-hoang/987830/quyen-1-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.