Kha Tầm mở to mắt theo bản năng, nhìn qua khe hở của bó củi thì thấy một người.
Nói là người cũng không đúng lắm.
Người này quỳ rạp trên nền đất, cơ thể trần truồng, ngọ nguậy bằng một tư thế rất kỳ quặc.
Mà chỉ một giây sau Kha Tầm đã ý thức được không phải tư thế người này kỳ quặc mà là cơ thể của nó.
Người này, giống như là khi Nữ Oa tạo người không cẩn thận tạo sai vậy.
Thân thể lõa lồ gãy gập, xương cột sống cong vống lên khiến lớp da trên lưng căng như sắp rách, mà trên cơ thể gồ ghề vặn vẹo này chính là tứ chi và đầu mọc lẫn lộn lung tung.
Giống như là có người khi lắp ghép garage kit thì đã dùng keo 502 dán loạn xạ tứ chi và đầu của nó vào sau lưng, trên ngực, dưới bụng, tất cả các bộ phận đều không nằm đúng vị trí vốn có.
Thế nên người này không thể đi đứng một cách bình thường, chỉ có thể bò và ngọ nguậy.
“Nó” ngọ nguậy cũng rất khổ, cái chân tái nhợt gầy đét phía sau lưng tức giận đạp thế nào cũng không được, năm ngón cuộn chặt, móng chân đen đúa vểnh ngược ra ngoài, lộ ra phần thịt móng đen đỏ thối rữa.
Đầu của “nó” cũng không mọc trên cổ, Kha Tầm không nhìn thấy đầu của thứ này ở vị trí nào, ngay sát trước mắt cậu là bàn tay của “nó”, chính xác là năm ngón tay nhưng không thấy bàn tay, chỉ là năm ngón dài và nhỏ giống như mầm thịt lòi ra từ dưới xương sườn của “nó”, không ngừng giãy giụa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-tranh-kinh-hoang/987863/quyen-1-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.