“Nhưng nhìn ông lão kia như muốn ăn thịt người —— thật sự ‘ý trên mặt chữ’ là ăn thịt người đó!” Vệ Đông nghĩ lại mà vẫn còn thấy sợ, “Tôi nghĩ dù anh hỏi cũng chẳng hỏi được gì đâu, nhỡ làm không đúng còn bị biến thành cơm trưa cho lão —— à mà tôi thấy có khi cơm trưa của chúng ta cũng bị bùng luôn, ông lão đó đã biến dị, tôi đoán có khi ông ấy quên luôn cơm loài người nấu ra sao rồi…”
Mục Dịch Nhiên không để ý những lời dài dòng đằng sau: “Dù ông ta biến dị không thể trả lời câu hỏi nữa thì chúng ta cũng vẫn phải vào cái nhà đó tìm manh mối.”
Vệ Đông rùng mình: “Anh đang vào hang cọp đó, quá nguy hiểm. Kha nhi, ông khuyên một chút đi.”
Kha Tầm nhìn về phía Mục Dịch Nhiên: “Anh thật sự muốn đi à?”
Mục Dịch Nhiên không trả lời, chỉ liếc cậu một cái, mặt không đổi sắc.
Kha Tầm: “Vậy tôi đi cùng anh.”
Vệ Đông: “…”
Mã Chấn Hoa run rẩy nói: “Tôi, tôi có thể không theo không? Tôi sẽ tiếp tục tìm ấn ở chỗ khác…”
Trương Mậu Lâm cũng vội vàng hùa theo: “Tôi cũng đi tìm ấn trước, hai chúng ta mau đi thôi.”
Không đợi những người còn lại quyết định, Mục Dịch Nhiên đã hờ hững nói: “Nếu mấy người không sợ thì có thể vào trong linh đường nhà họ Lý kia tiếp tục tìm cẩn thận một chút. Sau một tiếng chúng ta tập hợp lại ở đây.”
Kha Tầm cũng kéo Vệ Đông qua, thấp giọng nói với cậu: “Tự ông cẩn thận chút đó, nếu đến tối vẫn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-tranh-kinh-hoang/987879/quyen-1-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.