Tối hôm qua là lần đầu tiên Vệ Đông vào tranh và phải chứng kiến một người sống sờ sờ bị sát hại dưới thứ sức mạnh đáng sợ không thể phản kháng.
Cảm giác sợ hãi và bất lực này khiến xương cốt cậu ta lạnh buốt.
Vệ Đông biết mình chỉ như một con đà điểu tự lừa dối bản thân, vùi đầu vào cát trốn tránh mọi chuyện mà mình không muốn đối mặt.
Nếu là ban ngày thì mình có thể ra vẻ thoải mái, cười đùa để bớt đi áp lực sợ hãi, nhưng khi vào đêm thì nỗi sợ này sẽ không thể áp chế.
Vệ Đông cảm thấy dây thần kinh lý trí cuối cùng của mình đã bị nỗi sợ cắt đứt, cơn nóng nảy và táo bạo không biết từ đâu đã phá hủy cậu ta, cậu ta nâng mắt nhìn Mục Dịch Nhiên luôn luôn bình tĩnh, lại nhìn Kha Tầm luôn che chở mình từ nhỏ đến lớn, sự kiên cường và bình tĩnh của bọn họ khiến cậu ta càng trở nên yếu ớt và hèn mọn, cậu ta không thể chịu nổi tra sự tấn dằn vặt này, cũng không thể đối mặt với một bản thân bất lực đáng thương như vậy.
“Tôi chỉ là một người bình thường, sợ chết thì có gì sai?!” Vệ Đông vuốt mặt, hai má đỏ lên vì kích động, “Phải, tôi không có đầu óc, cũng chẳng có sức lực, vậy nên đáng phải chết đúng không?!”
“Đông tử, bình tĩnh lại đi.” Kha Tầm phát hiện ra cảm xúc Vệ Đông đang không ổn định, vươn tay nắm chặt lấy vai cậu ta, sau đó lại bị cậu ta hất ra.
“Không cần phải thương hại tôi,” Vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-tranh-kinh-hoang/987915/quyen-2-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.