“Chúng ta đều biết điều kiện tử vong trong bức tranh này chồng lên vào mỗi đêm.” Mục Dịch Nhiên nói, “Điều kiện thứ nhất là chưa đủ số người trong lều. Chúng ta có 13 người, lại quy định chỉ được hai người một lều, một người bị dư ra, nếu xét theo bối cảnh tôn giáo thì là hành vi gì.”
Ánh mắt Tần Tứ lóe sáng: “Gạt bỏ kẻ lạc loài.”
Sa Liễu cũng bừng tỉnh: “Đúng rồi! Chính là thế! Bất kể là loại giáo phái nào thì cũng sẽ không chứa chấp tín đồ có tâm tư khác biệt, phải giữ cho tín ngưỡng thật thuần khiết, nếu không tín thì gia nhập giáo phái làm gì? Người khác biệt sẽ bị bài trừ!”
“Dùng số người trong lều để diễn tả bài xích người lạ là một kiểu hành vi tượng trưng trong giáo phái,” Mục Dịch Nhiên nói tiếp, “Bài trừ người lạ, tới sàng chọn thứ hai, cũng chính là đêm thứ hai. Vào đêm thứ hai, bài xích người lạ vẫn được tiếp tục, không thể chỉ có hiệu lực trong một khoảng thời gian nhất định được, điều này cũng phù hợp với hiện thực, đồng thời lại cần phải sàng lọc bên trong giáo phái, vì thế người không thành kính, tức là không tự tay chuẩn bị vật tế sẽ bị lựa chọn và loại bỏ.”
Tần Tứ gật đầu: “Điều này cũng phù hợp với giáo phái ngoài thực tế.”
“Sau khi loại bỏ người không thành kính thì sẽ tiến vào sàng lọc tầng thứ ba. Mà ngay ngày hôm qua, mọi người đã chuẩn bị hết toàn bộ đồ tế —— giả dụ toàn bộ đồ tế đều chính xác, thì tôi cho rằng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-tranh-kinh-hoang/987930/quyen-2-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.