Tầng một Starbucks rất ồn ào, chẳng kém cái chợ là bao.
Ngực Lộc Nghiên phập phồng lên xuống, hoảng sợ vì bị bắt tại trận, vừa xấu hổ vừa không biết phải làm sao, anh nhân viên bô giai trai của Starbucks bước đến giải cứu cô, “Thưa chị, đây có phải chiếc điện thoại chị tìm không ạ?”
Cô vội vàng quơ quơ điện thoại trước mặt anh.
Tiếng người nói râm ran.
Thành phố S sắp đón một cơn mưa xối xả, bầu trời nửa sầm sì, mây mù dày đặc như thiên binh thiên tướng đến chia cắt của Ngưu Lang Chức Nữ.
Thỉnh thoảng, có người chạy đến chỗ cửa sổ sát đất gần bọn họ, nhìn bầu trời bên ngoài.
“Sao lại mất điện thoại thế?” Hùng Húc thấy cô cúi đầu không nói, đại khái đã biết chuyện gì vừa xảy ra.
Lộc Nghiên đấu tranh tư tưởng một hồi, rồi ngẩng đầu trịnh trọng nói: “Tôi xin lỗi.”
Xem trộm điện thoại của người ta là sai rồi.
Nhưng điện thoại của anh không khóa, hoặc chưa đủ thời gian để máy tự động khóa, nên đã cho cô một cơ hội làm bậy.
Mười phút trước, cô thấy uống ca cao nóng ngày hè hơi hâm, nên rút ví ra quầy mua một cốc trà chanh đá, trong lúc đợi lại chạy đi lấy ống hút, quay ra quay vào thì điện thoại mất tăm.
Điện thoại của cô không trang trí gì nhiều, đến cả ốp lưng cũng không có.
Cô thích tiếp xúc trực tiếp với kim loại, mà màu xám khói rất dễ hòa vào các loại mặt bàn màu đen, nên cô loay hoay mãi vẫn không tìm được điện thoại, đành cầu cứu anh nhân viên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-tuong-doi-mat-dau-goi/15634/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.