Thiên Lộ cùng Thanh Thanh kéo vali ra khỏi khách sạn. Milley trả chìa khóa phòng, xong nhìn sang hai người, ánh mắt có chút lo lắng với bi thảm:
- Cô chủ, xem chừng phen này ông chủ giận lắm. Mọi hàng hóa bên này đã có lệnh ngừng hoạt động cả rồi.
Thanh Thanh thở dài, Thiên Lộ vẫn im lặng không đáp.
Milley lại cất lời, giọng có chút phiền não, than thở:
- Kể cũng buồn, hai người còn chưa tham quan ở đây nhiều, hiếm lắm mới sang Mỹ đây một lần. Xem ra phải để khi khác. – nói rồi cô trầm buồn quay sang bĩu môi, nũng nịu nhìn Thanh Thanh vẫn đang ngẩn người như cái xác không hồn. – Thanh Thanh, chị em ta chưa có dịp đoàn tụ nay đã phải chia li. Có khi hẹn gặp em vào ngày khác bên ấy.
Bấy giờ hồn mới nhập lại xác, Thanh Thanh cười nhẹ, nụ cười hiền như nắng ban mai:
- Còn gặp lại, chị Thiên Lộ bận chuyện đại sự. Em muốn ở lại lắm cũng không thể!
Thiên Lộ khẽ liếc đồng hồ đeo tay, bây giờ cô mới cất lời, giọng nói của cô trong veo như nước mùa thu:
- Cũng sắp cất cánh, chúng ta nên đi là vừa! – Cô đảo mắt nhìn Milley. - Cô mau lấy xe đi.
Milley vâng lời, một lúc sau, chiếc xe BMW trắng đưa Thiên Lộ và Thanh Thanh tới sân bay Mỹ.
Lên máy bay, Thiên Lộ ngồi yên vị, cô nói với Thanh:
- Ngồi với tôi.
Thanh Thanh nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Thiên Lộ.
Ngồi trên máy bay hơn hai tiếng, cô thấy người khá mệt. Thanh Thanh kéo vali chạy lon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-ve-tu-mau/2289965/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.