Không khí vốn đang rất căng thẳng, lại càng thấy man rợn hơn khi chẳng có lấy một tiếng động. Bỗng anh buông súng xuống, nhếch mép cười:
- Mọi chuyện cũng không đến mức phải như thế này. – giọng nói của anh vang lên phá tan bầu không khí khô khan vừa nãy.
Cô cũng hạ súng, nhíu mày nhìn anh:
- Thứ anh muốn đưa tôi là gì?
Đại Phong dơ ra trước mắt Thiên Lộ một chiếc lắc chân của trẻ sơ sinh:
- Có phải của cô không? Tôi thấy nó trên giường nên… - chưa kịp nói xong, Thiên Lộ đã chạy ngay đến giật lại nó.
- Anh … Anh không được động vào món đồ này. – Thiên Lộ giữ chặt chiếc vòng trong tay, đưa đôi mắt có thoáng lo lắng nhìn Đại Phong.
Thản nhiên xỏ tay vào túi quần, anh cất lời:
- Có vẻ nó khá quan trọng nhỉ. Tạm biệt. – Đại Phong lặng lẽ quay người bước đi.
Thiên Lộ vẫn chưa hết bàng hoàng, sao cô có thể đánh rơi một vật quan trọng như vậy chứ…
Bước vào phòng, lặng lẽ đóng cửa lại, cô mân mê cầm chiếc lắc chân ấy, nước mắt lại ngấn trên khóe mi.
Không biết hai mươi tư năm, cô đã tốn bao nhiêu nước mắt. Chắc là một con số khó khăn lắm mới có thể đếm được…
Hai mươi tư năm, cô sống thu mình, không bạn bè, không hẹn hò, không có cha mẹ bên cạnh cô vẫn có thể chịu đựng. Nhưng nỗi oán than, căm thù, hờn trách, nỗi lo lắng, sầu bi, ân hận đã dày vò cả tuổi thanh xuân của cô… Thậm chí nó có thể dày vò cả cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-ve-tu-mau/2289969/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.