Thiên Lộ tỉnh giấc sau giấc ngủ dài, định bụng bước xuống nhưng thấy có gì đó chặn ngang người mình, cúi xuống nhìn mới biết ấy là tay của Thanh Thanh, cô bé vẫn đang ngủ ngon lành. Thiên Lộ có phần ngạc nhiên, nhìn chung quanh mới rõ hóa ra tối qua cô ngủ quên ở phòng của Thanh Thanh.
Người xoay hẳn về phía Thanh Thanh, Thiên Lộ chăm chú nhìn gương mặt thanh tú ấy, không lấy một biểu hiện hay một lời nói nào. Càng nhìn tận trong tâm can cô càng xót xa…
Mấy giây sau, cô nhẹ đặt tay Thanh ra khỏi người mình, đặt khẽ chân xuống giường để không phát ra tiếng động, trở về phòng mình chuẩn bị mọi thứ, khi đã thấy hài lòng cô mới chịu bước ra phòng.
Tiếng bước chân của cô vang lên trong hành lang vắng, thấy bóng dáng của cô, mấy người phụ bếp liền rối rít:
- Mọi người! Tiểu thư xuống.
Ai nấy cũng hốt hoảng và hấp tấp nấu ăn, Thiên Lộ bước đến bàn ăn kéo ghế ngồi xuống, khuôn mặt vẫn thản nhiên đến vô cảm bỗng lên tiếng:
- Không cần cầu kì! Ta muốn ăn bánh mì kẹp bơ và sữa.
Mọi người bỗng im lặng mọi ánh mắt dồn hết phía cô, cho đến khi người quản lí lên tiếng:
- Không nghe thấy cô chủ nói gì sao? Còn không mau làm việc.
Nói đoạn, người quản lí tiến đến chỗ Thiên Lộ cúi người kính cẩn:
- Trời còn sớm, cớ gì mà tiểu thư lại dạy sớm như vậy?
- Là chuyện của ngươi sao? - Thiên Lộ dương đôi mắt sắc và đen láy như bồ câu nhìn người quản lí.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buc-ve-tu-mau/2289975/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.